Quyên nằm cạnh mẹ, còn tôi nằm cạnh mẹ. Sau khi bố tôi tắt đèn, trời tối hẳn. Trời tối đến nỗi ngay cả những người xung quanh tôi cũng không thể nhìn rõ. Tôi đang đợi mọi người ngủ. Một giờ sau, mọi người đã ngủ, và tôi nhẹ nhàng đung đưa chiếc Quyên. Cô ấy cũng đang ngủ. Nhưng cô ấy tỉnh dậy khi tôi lay cô ấy. Tôi từ từ nhích em ra xa mẹ một chút. Cô ấy thì thầm vào tai tôi – Long, anh đang làm gì vậy? Tôi – tôi đã nhớ bạn kể từ khi bạn đến. Bạn thưởng thức tôi quá. Nhưng hôm nay tôi đã có cơ hội và tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Quyên- Man, tôi sợ. Dì và chú đang ngủ ở một bên. Nếu họ dẫn đầu, cả hai chúng ta sẽ mất việc. Anh – sẽ không có chuyện gì đâu em yêu, chúng ta sẽ không gây ra bất kỳ âm thanh nào cả. Đừng sợ… anh sẽ lo mọi chuyện.